lang thang trên mạng tôi tình cờ đọc được bài báo trên 24h. Bài báo viết về 16 tỉ phú nhận được tiền đền bù ruộng đất cho dự án Thủy điện Đakrinh.
"....xóm Nghèo với những mái nhà sàn cũ kỹ hôm nào đã lùi vào quá khứ. Thay vào đó là những ngôi nhà được xây theo kiểu biệt thự, hoặc nhà tầng với đủ kiểu dáng không thua kém bất cứ nơi đâu ở thị thành đồng bằng.Có nhà một đêm mua đến 4 thùng bia. Nhậu xong thì hát karaoke đến khuya mới chịu nghỉ. Còn đám thanh niên choai choai thì khỏi phải nói, nhiều đứa nhậu nhẹt suốt ngày, chẳng muốn đi làm gì cả. Không những vậy có lúc hứng chí tụi nó còn rủ nhau chạy xe máy xuống TP.Quảng Ngãi chơi vài hôm rồi mới về...."
Và cười ra nước mắt nhất là "... anh Đinh Văn Trãi. Sau khi nhận số tiền đền bù và hỗ trợ ước tính trên 5 tỷ đồng, cách đây không lâu anh Trãi bỏ ra hơn nửa tỷ đồng để mua chiếc xe ô tô INNOVA. Do chưa biết lái nên anh đành tạm thời trùm mền để đi học..."
Tôi buồn cười không phải về tôi chê họ "Nông Dân" - tôi cũng gốc nông dân. "Buồn cười" ở đây đáng nhẽ phải là "cười buồn". Tôi tiếc cho họ, tôi thương họ. Tiếc vì họ không được "cài đặt" tư duy và kỹ năng của "người giàu". Tôi rơi nước mắt vì tôi có thể nhìn ra tương lai của họ (nếu như không có những biện pháp hỗ trợ kịp thời). Tôi không trách được, vì tôi biết nếu tôi là họ tôi cũng sẽ làm như vậy. Nhà tôi cũng được đền bù ruộng đất, tuy số tiền không lớn như họ, không thành "tỉ phú " nhưng tôi cũng hiểu thấu phần nào. Từ trước tới nay, họ đâu có nhiều tiền như vậy, họ nhìn nhà đẹp, xe đẹp qua ti vi và chỉ ước. Giờ tự dưng có 1 cục tiền "rơi" xuống đầu. Họ "choáng" , họ "như trên mây" và họ tiêu tiền cũng "trên mây". Như 1 đứa bé, đưa cho chúng 1 món đồ chơi mà chúng thích nhưng không dạy chúng cách sử dụng, thì sớm muộn nó cũng hỏng, cũng nát bét.
Tương lai những thế hệ sau rồi sẽ ra sao, khi mà ruộng đất đã hết, đời này đang "cố tiêu cho hết" - vì họ không tiêu hết để trở về với cảnh túng thiếu như ngày xưa thì chắc sẽ cảm thấy khó chịu. Con cái họ sẽ ra sao khi mà "Còn đám thanh niên choai choai thì khỏi phải nói, nhiều đứa nhậu nhẹt suốt ngày, chẳng muốn đi làm gì cả. Không những vậy có lúc hứng chí tụi nó còn rủ nhau chạy xe máy xuống TP.Quảng Ngãi chơi vài hôm rồi mới về."
Tôi nhìn thấy 1 tương lai thật thảm hại khi tiền hết, đất hết, nghề nghiệp không có. Họ có đi ăn xin không ?
Tôi đọc được vài cuốn sách về kinh doanh, nên cũng hiểu 1 chút về chuyện quản lý tài chính. Những "tỉ phú đáng thương" thật tiếc, vì họ không có được dù chỉ 1 chút như tôi. Cũng ko đủ tỉnh táo vì họ đang "choáng", tôi lo khi họ hết "choáng" cũng là lúc tiền đã bay hết.
Càng nghĩ tôi càng thấy đúng với những gì tôi đọc được. Dù có nhiều tiền tới đâu, nếu họ không được học quản lý tài chính thì rồi họ cũng sẽ trở về với thực tại là "người nghèo", họ sẽ còn khổ hơn cả "người nghèo".
Ở đây tôi không muốn nói tới việc sẽ chĩa mũi rùi để trách ai. Tôi không thích đổ lỗi cho người khác nên "có trách thì trách bản thân mình trước", nhưng đứng ngoài nhìn khách quan thì ai ở trong hoàn cảnh họ cũng sẽ làm thế. Vậy cũng cần có tổ chức có trách nhiệm tác động, định hướng họ sử dụng đồng tiền thông minh nhất có thể chứ?
Tôi lo lắng, thực sự lo lắng và cảm thấy đau xót. Vì tôi cứ nghĩ tới kết cục rồi sẽ ra sao, thực tôi không dám nghĩ.
http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/duoc-tien-den-bu-xom-ngheo-doi-doi-c46a556572.html
"....xóm Nghèo với những mái nhà sàn cũ kỹ hôm nào đã lùi vào quá khứ. Thay vào đó là những ngôi nhà được xây theo kiểu biệt thự, hoặc nhà tầng với đủ kiểu dáng không thua kém bất cứ nơi đâu ở thị thành đồng bằng.Có nhà một đêm mua đến 4 thùng bia. Nhậu xong thì hát karaoke đến khuya mới chịu nghỉ. Còn đám thanh niên choai choai thì khỏi phải nói, nhiều đứa nhậu nhẹt suốt ngày, chẳng muốn đi làm gì cả. Không những vậy có lúc hứng chí tụi nó còn rủ nhau chạy xe máy xuống TP.Quảng Ngãi chơi vài hôm rồi mới về...."
Và cười ra nước mắt nhất là "... anh Đinh Văn Trãi. Sau khi nhận số tiền đền bù và hỗ trợ ước tính trên 5 tỷ đồng, cách đây không lâu anh Trãi bỏ ra hơn nửa tỷ đồng để mua chiếc xe ô tô INNOVA. Do chưa biết lái nên anh đành tạm thời trùm mền để đi học..."
Tôi buồn cười không phải về tôi chê họ "Nông Dân" - tôi cũng gốc nông dân. "Buồn cười" ở đây đáng nhẽ phải là "cười buồn". Tôi tiếc cho họ, tôi thương họ. Tiếc vì họ không được "cài đặt" tư duy và kỹ năng của "người giàu". Tôi rơi nước mắt vì tôi có thể nhìn ra tương lai của họ (nếu như không có những biện pháp hỗ trợ kịp thời). Tôi không trách được, vì tôi biết nếu tôi là họ tôi cũng sẽ làm như vậy. Nhà tôi cũng được đền bù ruộng đất, tuy số tiền không lớn như họ, không thành "tỉ phú " nhưng tôi cũng hiểu thấu phần nào. Từ trước tới nay, họ đâu có nhiều tiền như vậy, họ nhìn nhà đẹp, xe đẹp qua ti vi và chỉ ước. Giờ tự dưng có 1 cục tiền "rơi" xuống đầu. Họ "choáng" , họ "như trên mây" và họ tiêu tiền cũng "trên mây". Như 1 đứa bé, đưa cho chúng 1 món đồ chơi mà chúng thích nhưng không dạy chúng cách sử dụng, thì sớm muộn nó cũng hỏng, cũng nát bét.
Tương lai những thế hệ sau rồi sẽ ra sao, khi mà ruộng đất đã hết, đời này đang "cố tiêu cho hết" - vì họ không tiêu hết để trở về với cảnh túng thiếu như ngày xưa thì chắc sẽ cảm thấy khó chịu. Con cái họ sẽ ra sao khi mà "Còn đám thanh niên choai choai thì khỏi phải nói, nhiều đứa nhậu nhẹt suốt ngày, chẳng muốn đi làm gì cả. Không những vậy có lúc hứng chí tụi nó còn rủ nhau chạy xe máy xuống TP.Quảng Ngãi chơi vài hôm rồi mới về."
Tôi nhìn thấy 1 tương lai thật thảm hại khi tiền hết, đất hết, nghề nghiệp không có. Họ có đi ăn xin không ?
Tôi đọc được vài cuốn sách về kinh doanh, nên cũng hiểu 1 chút về chuyện quản lý tài chính. Những "tỉ phú đáng thương" thật tiếc, vì họ không có được dù chỉ 1 chút như tôi. Cũng ko đủ tỉnh táo vì họ đang "choáng", tôi lo khi họ hết "choáng" cũng là lúc tiền đã bay hết.
Càng nghĩ tôi càng thấy đúng với những gì tôi đọc được. Dù có nhiều tiền tới đâu, nếu họ không được học quản lý tài chính thì rồi họ cũng sẽ trở về với thực tại là "người nghèo", họ sẽ còn khổ hơn cả "người nghèo".
Ở đây tôi không muốn nói tới việc sẽ chĩa mũi rùi để trách ai. Tôi không thích đổ lỗi cho người khác nên "có trách thì trách bản thân mình trước", nhưng đứng ngoài nhìn khách quan thì ai ở trong hoàn cảnh họ cũng sẽ làm thế. Vậy cũng cần có tổ chức có trách nhiệm tác động, định hướng họ sử dụng đồng tiền thông minh nhất có thể chứ?
Tôi lo lắng, thực sự lo lắng và cảm thấy đau xót. Vì tôi cứ nghĩ tới kết cục rồi sẽ ra sao, thực tôi không dám nghĩ.
http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/duoc-tien-den-bu-xom-ngheo-doi-doi-c46a556572.html
16 tỉ phú Việt Nam rồi sẽ đi về đâu ?
Reviewed by VinhTX
on
18:00
Rating:
Không có nhận xét nào: